“Phải.”
“Cho nên em muốn thử thái độ của anh, nhân tiện cũng thử thái độ của
Hách Đằng.”
“Phải.” Hứa Nhạc gật đầu.
“Ngốc quá, anh yêu em, chỉ mong sao em mau khỏi. Nhưng, lần này
em tự ý làm bậy, vẫn phải phạt.” Giọng nói của Lâm Văn Thụy rất dịu
dàng, với tay lấy một sợi roi da trong ngăn kéo bên cạnh ra, “Khó khăn lắm
mới tìm được cậu ấy, em lại chọc cho cậu ấy tức giận bỏ đi, không muốn
chữa mắt nữa sao?”
“Em muốn em muốn!” Hứa Nhạc rầu rĩ, “Nhưng em còn sợ anh không
yêu em nữa hơn.”
“Em không nên nghi ngờ tình cảm của anh cho em, cưng à, đáng phạt
lắm. Đúng là càng lúc càng không nghe lời, gấp đôi.” Lâm Văn Thụy đứng
lên, “Cởi áo ra, quỳ phía trước. Chuyện này, em phải cầu xin anh, cầu xin
cậu ấy làm gì?”
Hứa Nhạc cởi áo quỳ ngay ngắn, “Em sai rồi! Văn Thụy, xin anh đừng
bỏ em!”
Vuốt ve sống lưng run rẩy của Hứa Nhạc, Lâm Văn Thụy yêu thương
an ủi: “Không đau đâu, sẽ không chảy máu. Nhưng em phải nhớ, sau này
chỉ được cầu xin anh, đã biết chưa? Không được bày ra bộ dạng như thế
trước mặt người khác, biết chưa?”
“Em biết rồi.”
Lâm Văn Thụy hôn nhẹ lên lưng cậu ta, cười hài lòng. Hắn ta thích
nhất là nhìn cậu ta quỳ gối đáng thương cầu xin mình, thích nhất là hở chút
cậu ta lại sợ mình yêu người khác, thích nhất nhìn cậu ta bị mình dày vò