Bước đi không hề quay đầu lại, vào phòng, Hách Đằng kéo Tô Dật Tu
nói: “Chúng ta về thôi.”
“Sao vậy?” Tô Dật Tu chỉ nhìn là biết ngay cậu và người kia đã có
cuộc nói chuyện không mấy vui vẻ trong toilet, nhưng cứ hỏi cố.
“Ăn no rồi, về nhà!”
“Đi toilet một chuyến là ăn no rồi à?” Tô Dật Tu buồn cười nói.
Hách Đằng nổi trận lôi đình, “Anh mới vào toilet ăn đó!” Nói xong là
đi, căn bản không nhìn đến người mời khách.
Tô Dật Tu cầm đồ lên xin lỗi, “Cậu nhỏ này bị tôi chiều hư rồi, thật
ngại quá, ha ha, vậy chúng tôi đi trước đây, cảm ơn đã mời.”
Một lát sau, Hứa Nhạc quay lại, đứng ngoài cửa thấy trong phòng chỉ
còn mỗi mình Lâm Văn Thụy, “Sao bọn họ lại đi cả rồi?”
Lâm Văn Thụy nhìn cậu ta, “Qua đây.”
Hứa Nhạc không nhúc nhích.
“Không nghe lời anh à?”
Lâm Văn Thụy gọi tính tiền, dẫn Hứa Nhạc về nhà, trên đường không
hề nhìn đến cậu ta, vào nhà rồi thì đi thẳng đến ngồi xuống sofa.
Hứa Nhạc cứ đứng đó, một lúc sau mới đi đến trước mặt hắn ta, quỳ
xuống, “Em sai rồi.”
“Sai ở đâu?”
“Sao lại chọc cho cậu ấy giận bỏ về?” Lâm Văn Thụy hạ lệnh, “Ngẩng
đầu, nhìn anh.”