“Xem như lúc nãy tớ nói sai được không.” Hứa Nhạc nhìn cậu, “Cậu
thật sự đã thay đổi rất nhiều, trước đây cậu chẳng bao giờ tức giận.”
“Ai cũng sẽ thay đổi. Có thể các cậu thì chưa từng thay đổi gì.”
Hứa Nhạc do dự chốc lát, hỏi: “Hách Đằng, cậu làm thế tớ thật sự thấy
rất khó hiểu, hay là cậu để bụng chuyện gì?”
“Tớ để bụng chuyện gì chứ?”
“Tớ và Lâm Văn Thụy ở bên nhau, cậu không vui sao? Hay là cậu
ghen? Vì Văn Thụy sao?”
“…” Hách Đằng thật sự không ngờ cậu ta có thể nghĩ tới chuyện này,
tôi đâu có mù chứ! “Chuyện này thì cậu hiểu lầm thật rồi.”
“Trực giác của đàn ông, hay nói là, trực giác của người yêu, nếu
không tớ chẳng nghĩ ra được nguyên nhân nào khác, chỉ có chuyện này, cậu
cũng biết, trong chuyện tình cảm không thể có một hạt cát nào, tớ và anh ấy
đã yêu nhau rất lâu rồi.” Nói đến đây, Hứa Nhạc lại có vẻ ngại ngùng.
“Phắc!!” Hách Đằng thật sự sắp chửi bậy, “Tôi thật sự không có gì với
hắn ta! Nói khó nghe, dù có thích con chó tôi cũng không thích hắn ta.”
“Cậu yêu quá thành hận rồi sao?”
“Sao nói mãi mà cậu không nghe thế?” Hách Đằng chẳng muốn nói
nữa, trực tiếp đi ra kéo cửa định ra ngoài.
Hứa Nhạc lập tức chặn đường, đau thương lên tiếng nói: “Thật ra,
chắc cậu không biết nhỉ, mắt tớ không được tốt.”
“…” Chịu nói ra rồi sao?
“Cho nên…”