“Cho nên?”
“Đừng cướp anh ấy của tớ.”
“Ông trời ơi! Mắt cậu đúng là không tốt thật! Con mắt nào của cậu
thấy tôi thích hắn ta chứ? Hơn nữa, không phải Lâm Văn Thụy thích cậu
sao!!!”
“Nhưng mà, tớ biết, Lâm Văn Thụy luôn nhớ cậu, vị trí của cậu trong
lòng anh ấy rất cao, thời gian gần đây không tìm được cậu, anh ấy rất sốt
ruột.” Cậu ta nhìn Hách Đằng, mắt đẫm lệ, “Cho nên xin cậu đừng chơi trò
lạt mềm buột chặt.”
Hách Đằng cảm thấy Hứa Nhạc thật sự có bệnh, hơn nữa không chỉ là
bệnh mắt, mà não cũng có bệnh, xem ra cậu ta đã trôi vào thế giới riêng của
mình rồi, bây giờ có nói gì Hứa Nhạc cũng nghe không vào, “Rốt cuộc là
nguyên nhân gì khiến cậu nghĩ tôi có ý với Lâm Văn Thụy chứ?”
“Vì Văn Thụy thường nhắc cậu, ngày nào cũng nói về cậu. Hơn nữa,
thái độ khi nhắc đến cậu cũng khác.”
“Đó là chuyện của hai người, cậu có thể nói là không thích hắn ta nhắc
tên tôi.” Tôi thì không muốn các người nhắc đến mình chút nào, như thế
khiến tôi cảm thấy rất ghê tởm.
“Khi nãy cậu cũng thấy rồi, anh ấy không nghe lời tớ.”
“Hai người không phải là người yêu à? Đây là vấn đề của cậu không
liên quan gì đến tôi, tôi đi đây.” Hách Đằng đẩy cậu ta qua một bên, kéo
cửa, “Còn nữa, tôi trịnh trọng nói lại lần nữa, tôi đã có người để thích rồi,
nhưng không phải ai đó của cậu. Cái mũ đấy to quá không chụp cho tôi nổi
đâu.”