Hứa Nhạc ngẩng đầu lên, trong mắt lấp lóe nước.
“Em có biết mắt mình không tốt không?” Lâm Văn Thụy nhẹ nhàng
lau giọt nước bên khóe mắt cậu ta.
“Biết.”
“Vậy thì sao lại không ngoan như thế?”
“Em sai rồi.”
“Ngốc quá.”
“Em chỉ cảm thấy thời gian này không tìm thấy cậu ấy, thái độ của anh
trở nên rất khác, em nghĩ có thể anh… anh thích cậu ấy, cho nên…”
“Cho nên gì?”
“Cho nên, em hy vọng cậu ấy sẽ không giành anh với em.” Giọng của
Hứa Nhạc hơi tủi thân, “Chúng ta đã ở bên nhau lâu rồi.”
“Nhưng em vẫn thường không nghe lời anh, sao mà dạy lâu như vậy
rồi vẫn không học ngoan chứ?”
“Em sai rồi mà, em không nên nói cậu ấy như vậy, cầu xin anh đừng
phạt em mà!”
Lâm Văn Thụy nhếch khóe môi, “Không phạt em? Em còn chưa chịu
nói thật mà làm sao anh không phạt em được?”
“Em nói em nói!” Hứa Nhạc hốt hoảng ôm chân hắn ta, “Em sợ, sợ
anh thích cậu ấy, sẽ không nỡ thực hiện kế hoạch trước đây.”
“Em cho là, anh thích cậu ấy, rồi sẽ không nỡ lấy giác mạc của cậu ấy
cho em?”