Đột nhiên Hách Đằng cảm thấy, Lâm Văn Thụy như thế này rất xa lạ,
tuy trước đây khi ba bọn họ cùng dùng cơm cũng thế này, nhưng không như
bây giờ, rất… Cậu cũng không biết phải hình dung thế nào nữa, cảm giác là
lạ, nếu là quan tâm, thì có phải cách quan tâm này hơi miễn cưỡng không,
nếu đối phương nhất định không chịu ăn thì sẽ cãi nhau rồi, nhưng dường
như Hứa Nhạc luôn phục tùng, mà Lâm Văn Thụy cũng thích thú.
Cậu nhìn Tô Dật Tu, Tô Dật Tu nói với Lâm Văn Thụy: “Anh… tốt
với Hứa Nhạc thật.”
Hứa Nhạc lập tức cười gật đầu, “Anh ấy lúc nào cũng quan tâm chăm
sóc tôi.”
“Quá tốt chắc cũng áp lực chứ, chẳng hạn như chuyện gì cũng quyết
định thay cậu.”
Tô Dật Tu lập tức thưởng nóng cho cậu một viên thịt bọc nếp, nói rất
hay.
“Tôi biết anh ấy chỉ muốn tốt cho tôi.”
Một tình nguyện đánh một tình nguyện chịu, không còn gì để nói.
Thức ăn rất ngon, Hách Đằng ăn say mê, nghĩ đến ba trăm ngàn Tô
Dật Tu đưa thì liều mạng mà ăn! Nếu không càng nghĩ càng thấy tức, tên
phá của này, phải đạp một cái.
Tô Dật Tu nhịn đau mặt không đổi sắc, cuối cùng trực tiếp cởi giày
dùng ngón chân cọ cọ bắp chăn Hách Đằng, dù sao thì ở dưới bàn ăn cũng
không ai thấy. Hách Đằng xem như phục anh.
Món cuối cùng là bánh Pateso, Hách Đằng rất thích, Tô Dật Tu thấy
hai mắt cậu sáng rỡ, lập tức lấy cho cậu một cái. Hiển nhiên Hứa Nhạc
cũng rất thích, nhưng Lâm Văn Thụy không cho cậu ta ăn, Hứa Nhạc xụ