“Xem ra có người thân rồi vẫn khác, Hách Đằng, cậu thay đổi nhiều
lắm.” Hứa Nhạc cảm thán.
“Con người ai cũng phải lớn lên.”
Có tiếng gõ cửa, phục vụ đi vào dọn thức ăn, Lâm Văn Thụy mời:
“Vừa ăn vừa nói chuyện đi.”
Thỉnh thoảng Tô Dật Tu sẽ gắp thức ăn cho Hách Đằng, nhưng những
thứ Hách Đằng không ăn, anh cũng sẽ không ép, ngược lại, khi Hách Đằng
muốn đùa anh thì sẽ ép anh ăn khổ qua.
Lúc dùng cơm đôi lần Hách Đằng nhìn hai người kia, đồ Hứa Nhạc ăn
cơ bản đều do Lâm Văn Thụy gắp cho, bản thân không hề tự gắp, nhưng từ
động tác cậu ta gắp thức ăn từ chén của mình thì có thể thấy thị lực không
quá kém.
Hứa Nhạc không thích ăn cà, nhưng lần này không từ chối Lâm Văn
Thụy, nhíu mày cố ăn vào, Lâm Văn Thụy thấy vậy rất vui, chia cả cơm
vào chén Hứa Nhạc, nhiều ít đều phải ăn hết, thấy Hách Đằng nhìn, hắn
nói: “Nhạc Nhạc kén ăn quá, hơn nữa lại quá gầy, phải ăn nhiều một chút.”
“À.”
“Nhưng mà, em ăn không nổi nữa rồi.” Hứa Nhạc nói nhỏ, trông rất
đáng thương.
“Không được.” Lâm Văn Thụy đẩy chén tới trước mặt cậu ta, “Ăn đi,
ngoan.” Tuy là dỗ dành, nhưng giọng điệu lại không cho phép cậu ta từ
chối.
Cuối cùng Hứa Nhạc vẫn ăn hết.
“Ngoan quá.”