Nghĩ nghĩ, cậu trịnh trọng nói: “Hay là chúng ta đi mua tờ vé xổ số
đi.”
“Em có nghĩ được sẽ mua số nào chưa?”
Khỉ!
Hách Đằng bóp trán, không ngờ trước đây cả chuyện này cậu cũng
chưa từng làm, khó khăn lắm mới sống lại một lần mà một con số trúng
giải cũng không nhớ được. Cũng không trách cậu được, cậu luôn thấy khả
năng thắng trò này rất xa vời, cũng không tin mình có vận may đó, cho nên
chưa từng mua một tờ vé xổ số nào.
Tô Dật Tu không thể chịu được khi thấy cậu như vậy, vội nói: “Chúng
ta đi mua vé cào đi? Lần trước anh mua vé mười tệ còn trúng được năm tệ.”
“Đúng, vé cào!” Hách Đằng vỗ đùi cái đét, “Đi!”
“Khoan khoan khoan khoan.” Tô Dật Tu vội giữ cậu lại, “Sấy khô tóc
đã, rồi đi ăn cơm trước.”
“Được, ăn cơm xong chúng ta đi.”
Hai người đi, Đại Bảo rất phiền muộn, hai người đó từ lúc vào cửa
không hề nhìn nó cái nào, nó bị lãng quên rồi, quả nhiên ba có Nhị Bảo là
quên mất Đại Bảo luôn sao? Thở dài, đúng là chỉ thấy người mới cười
không nghe người xưa khóc!!
Đến nhà hàng, Lâm Văn Thụy và Hứa Nhạc đã đến được một lúc,
Hách Đằng vốn đang đứng trước cửa hít thở sâu, thậm chí nghĩ một lát nữa
sẽ phẫn nộ hoặc giận dữ hay thậm chí là sợ hãi như nào như nào, nhưng khi
lấy đủ tinh thần đẩy cửa vào thì lại phát hiện, bọn họ đã trở nên vô cùng xa
lạ, xa lạ đến độ cậu không còn muốn tức giận vì bọn họ, còn về sợ hãi, tay
của Tô Dật Tu đang choàng lên vai cậu, cho nên, chẳng có gì để sợ.