Hách Đằng có xíu xiu kích động, tuy cậu chỉ đùa thôi, về mặt hình thể
thì không sao thắng được Tô Dật Tu rồi, nói vài ba câu gỡ gạc lại vậy thôi,
không ngờ anh lại đồng ý, “Em chỉ nói vậy thôi.”
“Nhị Bảo, chỉ cần là em muốn, thì lúc nào cũng được, anh sẽ hết sức
phối hợp với em.” Tiền đề là em phải có thể lực để làm chuyện đó đã, chờ
khi nào lưng em thẳng lại rồi hẳng nói đi.
Xem kìa, trong ngoài đã chiếm cả rồi, còn khiến cậu ấy cảm động nữa,
ai dà, Nhị Bảo đúng là suy nghĩ đơn giản đầu óc giản đơn, đã trải qua bao
nhiêu sóng gió như thế rồi mà vẫn giữ được phẩm chất đó, đúng là kho báu
cả đời!!!
“Anh lại đang tính toán gì với em phải không!!!!!” Hách Đằng đá
ngay, “Biết là anh lừa em thôi mà, hừ, cười gian quá!”
“Có sao?” Tô Dật Tu xoa mặt, lỡ cười mất rồi sao? “Trước mặt em
anh vĩnh viễn không giấu được tâm sự. Không, phải nói là, em luôn có thể
nhìn thấu anh ngay.”
“Kinh quá!” Đừng buồn nôn vậy chứ!
Lăn lộn xong thì đã mười một giờ rưỡi rồi, vì tâm trạng Hách Đằng
hơi âm u, Tô Dật Tu tự giác phụ trách nhiệm vụ vỗ về Đại Bảo và chuẩn bị
cơm trưa cho Đại Bảo. Thong thả ra ngoài, rồi thong thả đi đến chỗ để xe,
đột nhiên Hách Đằng lại nhảy ra kêu ré lên.
“Sao vậy? Trật hông à?” Tô Dật Tu vội hỏi, định đưa tay sờ eo cậu.
Hách Đằng vừa hoảng vừa không cảm động, “Anh xem giúp em mau
lên, trên đầu, có phải phân chim không!”
Lúc này Tô Dật Tu mới nhìn lên đầu cậu, rồi nghẹn cười, “Sao em biết
là phân chim?”