BẢO MẪU RẤT BẬN
Giản Đơn Đích Bôn
www.dtv-ebook.com
Chương 42
Khi Hách Đằng mơ màng thức dậy, Tô Dật Tu đã không còn bên cạnh
nữa, mò tìm điện thoại xem giờ, mười giờ! Eo đau muốn chết, còn thê thảm
hơn khiêng năm chục kí gạo, nhất định phải nói với Tô Dật Tu, ít nhất nửa
tháng tới không thể vận động kiểu này nữa, nếu không sẽ liệt nửa người
mất.
Hầm hừ rửa mặt rồi ngồi trên sofa uống sữa, Tô Dật Tu lết dép lẹp xẹp
cầm tờ báo nhìn cậu, “Em thiếu vận động rồi, nhìn em kìa, rũ rượi héo úa.”
“Đồ đứng nói chuyện không đau lưng!” Hách Đằng thấy anh phơi
phới như thế lại nghiến răng, “Lần sau anh ở dưới thử xem.”
“Được chứ.” Tô Dật Tu gấp báo lại ngồi cạnh bóp eo cho cậu.
“Em nói là, anh ở dưới.”
“Biết.”
“Không phải ở dưới kia, là ớ dưới thật đó.”
“Được mà.”
“,,,” Không ngờ lại không phản kháng không phản bác, không ngờ lại
đồng ý, “Không phải nên bịa đủ loại lý do à?”
“Chúng ta đều cong giữa đường, không có ai trời sinh đã vậy, top hay
bottom đương nhiên có thể thoải mái thay đổi, em nghĩ anh sẽ ép em ở dưới
cả đời sao? Em cũng là đàn ông, đương nhiên cũng có thể ở trên.”