Cậu biết tiếng của Đại Bảo rất trầm, rất nặng, nghe là biết ngay chó
săn cỡ lớn, nhưng vẫn là lần đầu nghe thấy âm thanh dã thú giống sư tử hay
hổ này, chỉ nghe thôi đã biết là rất dữ.
“Anh Nhất Hưu, hay là anh xin lỗi Đại Bảo đi, chắc chắn nó không
muốn làm gì anh thật đâu, nhưng không chừng anh làm nó đau rồi.”
“…” Mất mặt quá đi!
Đại Bảo gầm gừ một lúc rồi trực tiếp thu cả bốn chân lên người Tô
Dật Tu, ngã xuống, nhắm mắt.
“Đại Bảo!”
Nhắm mắt.
“Đại Bảo.”
Cuối cùng Hách Đằng cũng đến, ngồi xuống xoa xoa cái chân dày
lông của Đại Bảo, “Đại Bảo ngầu nhất, con là con…”
Chữ chó chưa kịp thốt ra Đại Bảo đã mở mắt nhìn Hách Đằng, dám
nói chữ chó thử xem!
“… thú cưng đẹp trai nhất thế giới.” Hách Đằng thốt ra, “Con thú
cưng đẹp trai nhất. Ha ha. Cho nên, đừng tính toán với ba con, gần đây các
ba bận nhiều, để con cô đơn đúng không?”
Đôi mắt to của Đại Bảo lấp lánh nước, cái mặt dài ngoằng đè mặt Tô
Dật Tu, Tô Dật Tu đã hết giận nổi rồi.
“Đại Bảo ngoan, qua đây ôm nào, ngày mai làm thịt bằm cải trắng
viên cho con được không?”
Có thịt ăn, được rồi.