không đeo xích, có bà bác gây chuyện với nhà người ta.”
Tô Dật Tu cảm thán, “Bây giờ sức chiến đấu của mấy ông già bà cả
cao lắm. Em không cãi lại nổi đâu, trả lời lại là người ta nằm dài ra đất nói
tức quá phát bệnh tim, tiếp theo là tiền điều trị tiền thuốc men kéo nhau
tới.”
“Vậy nên em mới sợ. Không phải sợ Đại Bảo gì đó, mà sợ người khác
cố ý gây chuyện, đâu cần phải phí hơi vì chuyện đó.”
“Có phải có chuyện gì rồi không?”
“Hôm đó em ra ngoài, có người dắt chó đi dạo trong sân, vài bà thím
đến khen con chó đẹp, kết quả người đó vui quá hóa rồ, nói với con chó,
gọi bà đi, thế là mấy bà thím trở mặt.”
Tô Dật Tu im lặng một lúc, xoa đầu cậu, “Nếu mẹ anh đến, thì Đại
Bảo cũng gọi là bà nội thôi.”
“…” Nhắc đến gia trưởng là tâm trạng lại chùn xuống, “Gần đây anh
có liên lạc với ba mẹ không?”
“Mẹ anh có gọi cho anh.”
“Thế nào rồi? Có dịu xuống không?”
“Ba anh nghe nói anh dọn ra, tức sắp nổ phổi.”
“Vậy thì dọn về lại thôi.”
“Không cần đâu, vài hôm nữa là hai người đến rồi.”
Hách Đằng mở to mắt, “Anh làm sao vậy hả! Nếu không phải em hỏi
anh chắc anh định không nói chứ gì.”