Về sau cảnh sát có đến tìm Tô Dật Tu và Hách Đằng vài lần, nguyên
nhân thì không biết Hứa Nhạc đã đến đồn cảnh sát nói gì, nhưng nói chung
là đẩy toàn bộ trách nhiệm cho Lâm Văn Thụy, biểu thị mình hoàn toàn
không biết gì về kế hoạch của hắn ta, bản thân cậu ta cũng rất sốc. Lâm
Văn Thụy đương nhiên không dám tin, hắn luôn nghĩ mình là chủ nhân của
Hứa Nhạc, kết quả bây giờ nô lệ của hắn phản bội hắn, thậm chí không
muốn gặp hắn lần nào, khiến cho Lâm Văn Thụy bắt đầu sụp đổ.
Đương nhiên cảnh sát sẽ không tin lời từ một phía, nhưng cha mẹ Hứa
Nhạc ra tay nhanh hơn người nhà của Lâm Văn Thụy, không chỉ đưa ra
giấy tờ chứng minh sức khỏe Hứa Nhạc không cho phép cậu ta ngồi tù, mà
còn đề nghị chẩn đoán thần kinh cho Hứa Nhạc. Kế quả cuối cùng là thần
kinh bất thường.
Tô Dật Tu liên lạc với Dư Quang, báo tin trong thành phố hoặc khu
vực xung quanh có chợ đen giao dịch nội tạng người phi pháp và cấp ghép
tạng bất thường.
“Có biết địa điểm không? Anh có manh mối cụ thể không?” Dư
Quang biết đây sẽ là tin chấn động.
“Nếu tôi biết thì còn liên lạc với nhà báo làm gì?”
Dư Quang hơi khó xử, “Vậy ít nhất cũng phải cung cấp gì đó chứ, nếu
không sẽ là tung tin đồn nhảm đó.”
“Tôi suýt chút bị người ta móc giác mạc mà còn không phải manh mối
sao?” Tô Dật Tu tán dương anh ta: “Anh lợi hại đến độ dám dan díu với
Bành Tường, tôi tin anh nhất định sẽ có cách.”
Dư Quang câm nín triệt để, rõ ràng là cậu ấy dan díu với tôi trước mà!
“Được rồi.”