“Đừng đi mà!!” Tô Dật Tu uất ức nhìn cái lều nhỏ bên dưới, anh cần
em mà!!
“Em đi làm gì đó cho anh ăn!!” Hách Đằng vùng vẫy xuống giường,
Tô Dật Tu dùng bên tay còn lành lặn giữ chặt lấy cậu, “Buông tay!”
“Em đừng có mạnh tay, anh nói cho em biết, anh đang bị thương, em
không được hà hiếp người tàn tật!”
“Anh định dùng cái lý do cùn đó đến khi nào hả!” Hách Đằng thấy cái
nơi chớ nên gọi tên đó vươn thẳng lên trần nhà là cáu, “Đã như vậy rồi mà
anh cũng không yên được à!”
“Lúc nãy em nói bóp nát nó đó, nó dùng cách riêng của bản thân để
biểu đạt sự tồn tại của mình cũng là sai sao! Nó đâu có biết nói, em đừng có
kỳ thị nó mà, được không?”
Nói chuyện với loại người không biết xấu hổ này thì không được
nghiêm túc quá, nếu không càng nói sẽ càng bay xa.
“Em đi làm gì đó cho anh ăn.”
Tô Dật Tu dán dính vào người cậu nhõng nhẽo, “Nó nói bên dưới ăn
no trước rồi bên trên mới được ăn.”
“…”
Khi Hách Đằng ra khỏi phòng ngủ đã là chuyện của một tiếng đồng hồ
sau đó rồi, tuy không phải làm chuyện đó suốt, nhưng không ngừng bị hôn
hôn liếm liếm sờ sờ, còn khó chịu hơn có làm. Cứ như mình là viên kẹo, sợ
sẽ ăn hết, sợ sẽ tan, sợ sâu răng.
Lúc vo gạo, Hách Đằng bóp nát hết cả gạo.