“Nếu là như vậy thật, thì cậu ta giấu cũng quá sâu.” Chỉ nghĩ thôi đã
thấy lạnh người, “Vậy chẳng phải cậu ta còn đáng sợ hơn cả Lâm Văn
Thụy sao?”
“Anh chỉ đoán vậy thôi, em đừng nghĩ lung tung nữa.”
“Không nghĩ nữa, chỉ cần anh không sao là được rồi.” Hách Đằng vùi
mặt vào cổ anh, hôn hôn.
Tô Dật Tu thấy rất nhột, cười ha ha, hỏi cậu: “Khi nãy em nghe
chuyện bọn họ rồi có nghĩ tới chúng ta không?”
“Chúng ta thế nào?”
“Nghĩ chúng ta có khi nào cũng sẽ có một ngày như bọn họ, đẩy trách
nhiệm cho đối phương, phủi tay sạch sẽ.”
“Không, em không nghĩ vậy.” Hách Đằng nói rất kiên định: “Anh
không phải Lâm Văn Thụy, em cũng không phải Hứa Nhạc, cả nghĩ em
cũng chưa từng nghĩ, hơn nữa em tin chắc anh sẽ không đối xử với em như
thế.”
“Vậy nếu anh thật sự làm thế với em thì sao?”
Ngón tay Hách Đằng trượt tới trượt lui trên người anh, cuối cùng chạy
xuống dưới, túm chặt em nhỏ của anh, nhẹ nhàng nói: “Thì em bóp nát hai
quả trứng của anh, để anh nhớ đến em suốt đời!”
Tô Dật Tu cứng người, sau đó, phản ứng lại vô cùng nhanh chóng. Nhị
Bảo muốn buông tay cũng đã muộn rồi, “Anh đang sốt!”
“Lúc sốt nhiệt độ cơ thể tăng cao, em có cảm thấy, nó nóng hơn bình
thường nhiều không.”