Về nhà, Hách Đằng mở cửa phòng ngủ, thấy Tô Dật Tu tựa trên đầu
giường, vốn đang nhắm mắt, nghe thấy tiếng động thì mở mắt ra nhìn cậu,
“Đi rồi?”
“Ừm.” Hách Đằng đi qua bò lên giường nằm vào lòng anh, “Anh gọi
cảnh sát sao?”
“Người đã đến tận cửa rồi, không gọi cảnh sát thấy có lỗi với bản thân
lắm.” Thấy tâm trạng cậu xuống thấp, anh hỏi: “Sao vậy, thấy khó chịu
sao?”
“Ừm.”
Tô Dật Tu nghĩ là Hách Đằng thấy Hứa Nhạc như thế, lại nhớ đến
những lúc vui vẻ với bọn họ trước kia nên khó chịu, vừa định mắng thì thấy
cậu rút một tờ giấy trong túi ra đưa cho mình.
“Trả rồi à?” Tô Dật Tu liếc nhìn.
“Đúng vậy. Quả nhiên hắn ta không đụng đến số tiền này.”
“Hẳn bọn họ đã chuẩn bị trước cho kết thúc của bản thân, em cần gì
phải khó chịu?” Tô Dật Tu không vui.
Hách Đằng nói: “Anh nghĩ là em khó chịu vì bọn họ à? Được rồi, cũng
tính là như thế, chỉ là không phải vì bọn họ bị bắt, mà là, trong lòng rất lạnh
lẽo.” Ban đầu Hứa Nhạc còn kiên trì cho rằng vì Lâm Văn Thụy quá yêu
mình cho nên mới làm ra chuyện thiếu suy nghĩ như thế, chỉ là xúc động
nhất thời thôi, rồi sau đó, “Hứa Nhạc sợ bị bắt, có lẽ sẽ đẩy Lâm Văn Thụy
ra chịu tội.”
“Anh nghĩ là cậu ta sẽ khóc lóc la hét là Lâm Văn Thụy vô tội.”