“Ban đầu thì cũng gần như thế, em suýt chút bị cậu ta làm tức chết,
sau đó em nói có thể cảnh sát sẽ bắt cậu, cậu ta lập tức…”
“Lập tức nói không liên quan đến mình? Tất cả là ý của Lâm Văn
Thụy?”
“Sao anh biết? Anh nghe thấy à?” Hách Đằng ngạc nhiên ngẩng đầu
nhìn anh.
Tô Dật Tu véo má cậu, “Hai bọn họ đúng là ngưu tầm ngưu, mã tầm
mã, nồi nào úp vung nấy.”
Hách Đằng thở dài, “Cho nên em mới thấy hụt hẫng, người đó khi tốt
thì có thể giết người phóng hỏa bất chấp tất cả vì hắn, một khi đến bờ vực
thì lập tức phủi sạch mọi liên quan.”
“Nếu Hứa Nhạc thật sự như thế, thì cũng chỉ có thể nói đáng đời Lâm
Văn Thụy.”
“Đúng là đáng đời. Nhưng Hứa Nhạc cũng không dễ chịu gì.”
“Cậu ta?” Tô Dật Tu kinh ngạc, “Em nghĩ xem, lúc này cậu ta có thể
giậu đổ bìm leo, thì cũng tốt đẹp gì, sao mà lại không dễ chịu? Lâm Văn
Thụy cố chấp muốn có giác mạc đến thế, liên quan quá nhiều đến cậu ta.
Trong chuyện này còn chưa nói được ai chủ huy ai, ai chủ mưu. Nói không
chừng Hứa Nhạc chỉ xem Lâm Văn Thụy như con rối.”
Hách Đằng túm chặt áo Tô Dật Tu, “Đáng sợ quá.”
“Nhưng đó là chuyện của bọn họ, chúng ta không phải đương sự, nãy
giờ cũng chỉ là đoán thôi, ai mà biết được suy nghĩ của Hứa Nhạc thế nào
chứ.”