“Thật sự hữu dụng chứ?” Cậu ta gần như không dám tin.
“Không phải người tự thú luôn được khoan hồng sao? Cậu là nhân vật
mấu chốt trong chuyện này, đến nói chuyện với cảnh sát là hữu dụng nhất,
hơn nữa, Lâm Văn Thụy nhà cậu cũng muốn gặp cậu.”
Hứa Nhạc do dự một lúc, “Vậy tớ đi trước.”
“Ừm. Không tiễn.”
“Thẻ này cậu giữ đi.” Hứa Nhạc dúi tấm thẻ vào tay Hách Đằng.
Hách Đằng đẩy tay cậu ta ra, “Đưa tôi làm gì? Hơn nữa, cậu đưa tiền
cho tôi không phải biểu hiện là cậu đuổi lý sao?”
Hứa Nhạc cầm thẻ, nói nhỏ: “Cũng đúng.” Cất thẻ đi, cậu ta đi ra cửa,
cười cười với Hách Đằng, “Tớ đi nhé.”
Hách Đằng lặng thinh, nhưng vẫn tiễn cậu ta xuống lầu, một trước một
sau, trong lòng rất khó chịu. Bên ngoài nắng vàng rực rỡ, xe cảnh sát đã
chờ sẵn dưới lầu, Hứa Nhạc nhìn nhìn, quay lại hỏi cậu: “Cậu, có hận Văn
Thụy không?”
Hách Đằng không nói gì.
“Cậu có hận tớ không?”
Hách Đằng muốn nói, sau khi tôi biết chân tướng mọi chuyện, thật sự
có hận, nhưng hiện tại, chỉ cảm thấy bi ai cho các người.
Hứa Nhạc lên xe cảnh sát, không ít người tụ tập xung quanh, ai cũng
hỏi Hách Đằng đã có chuyện gì, Hách Đằng chỉ nói: “Bỏ nhà ra đi, bây giờ
bị đưa về.”