Hách Đằng thật không ngờ người này bị thương trên cánh tay, người
thì sốt, mà vẫn nghĩ tới những chuyện này được, “Không thấy gì!!”
“Vậy lại đây thử xem sẽ biết ngay.”
“Không muốn biết!!”
“Đâu có hỏi em, anh đang hỏi, chỗ này.” Tô Dật Tu sờ xuống.
“Không có tâm trạng!”
“Tiền cũng lấy về rồi, bọn họ cũng đi rồi, dù Hứa Nhạc thế nào, chắc
chắn Lâm Văn Thụy không chạy được.”
“Không, em không nghĩ tới mấy chuyện đó, em đang nghĩ, nên nên
nên đóng khung cho tờ chi phiếu đó.”
“Nghe lời em.” Tô Dật Tu gật đầu ngay lập tức.
Hách Đằng lại nghĩ lại, “Vậy, hay là chuyển vào thẻ đi, như vậy sẽ
quản lý được tiền, rồi sau đó đóng khung cho cái thẻ, ý nghĩa cũng như
nhau, còn có lời nữa, anh thấy sao.”
Tô Dật Tu tiếp tục gật đầu, “Nghe lời em, cứ làm vậy đi.”
Vậy nhất trí quyết định vậy nha, ngày mai sẽ mua cái khung kính treo
lên.
“Hì hì, anh đã làm em vui rồi, em cũng phải làm anh vui chứ đúng
không?”
“Đừng mơ! Trước khi vết thương kéo da non anh ngoan ngoãn một
chút đi!”