“Bây giờ cũng có khuyết tật đâu!”
“Hay là ba đánh thêm trận nữa cho con khuyết tật hẳn luôn đi.”
“Được rồi, thấy mặt là cãi nhau.” Mẹ Tô lên tiếng, “Ba con thấy tin
con tìm chó phối giống với Đại Bảo trên báo, cứ đòi đến đây thăm con, vậy
mà vừa gặp mặt đã cãi nhau.”
Tô Dật Tu thật không nghĩ ra tìm chó giao phối với Đại Bảo và đến
thăm anh có liên quan gì đến nhau, nhưng có thể xác định rằng, ba anh
cũng nhớ anh, hơn nữa cũng lo lắng vì lần trước đã đánh anh, muốn xem
thử đã khỏi chưa.
“Con đâu có muốn cãi nhau với ba, mẹ cũng nghe rồi đó, từ lúc con
bước chân vào cửa đến giờ ba có vui vẻ gì đâu.” Tô Dật Tu nói với mẹ,
“Con có thể tưởng tượng được chiều nay khi Hách Đằng ở đây ba đã nói
gì.”
“Ô, mách à?”
“Cậu ấy chẳng nói gì cả, chỉ nói với con là ba mẹ đến rồi, bảo con mau
về gặp ba mẹ.” Tô Dật Tu nhíu mày, “Ba đừng như thế được không? Bình
tĩnh nói chuyện với con được không?”
“Làm sao mà sống cả đời với một thẳng đàn ông được chứ! Không
hiểu nổi anh nghĩ gì nữa! Con nhà chú Vương của anh đã có con rồi đó,
bọn họ hỏi thăm anh, tôi chẳng biết phải nói sao nữa!”
Tô Dật Tu không nói gì, chuyện này không dễ trả lời, tuổi ba mẹ anh
đã cao rồi, đâu thể nói với người khác câu “Con tôi đồng tính luyến ái”
được.
“Người nào có cuộc sống của người ấy, ba có thể nói là con không có
đối tượng kết hôn mà.”