Vốn Hách Đằng thấy Đại Bảo lẩn quẩn quanh hai người thì thấy hơi
buồn, nhưng giờ thấy Đại Bảo chạy đến, đã có người đứng cạnh cậu rồi,
cũng tương đối yên lòng, “Cảm ơn con, Đại Bảo.” Cậu ôm cổ Đại Bảo nhỏ
giọng nói cảm ơn, Đại Bảo thì đưa miệng đụng đụng vào mặt cậu.
Hai tâm linh bị tổn thương có được tiếng nói chung.
Bưng nước trà ra, “Mời chú dì uống trà.” Đặt xuống rồi Hách Đằng
vẫn đứng đó.
“Ngồi đi con.”
“Ngồi gì mà ngồi! Chướng mắt!”
Lời ba Tô nói khiến Hách Đằng rất buồn, mẹ Tô thấy hơi ngại, Hách
Đằng cười ngượng, “Vậy chú dì nghỉ ngơi sớm, con về trước đây.”
“A, được.”
Đại Bảo ngoan ngoãn theo sau cậu, biết cậu không vui, khi đi trên
đường thi thoảng lại nhìn nhìn cậu. Hách Đằng thật sự rất đau lòng, phần ít
là do thái độ của ba Tô Dật Tu với cậu, phần nhiều do không biết phải xử lý
mối quan hệ này thế nào, hơn nữa gia trưởng đột nhiên đến, chắc chắn sẽ
làm khó Tô Dật Tu.
Cậu ngồi trong vườn hoa, Đại Bảo chạy qua chạy lại trong sân, chạy
tới chạy lui, nhưng vẫn không quên chạy lại gần cậu. Lấy điện thoại ra gọi
điện thoại cho Tô Dật Tu, báo cho anh biết ba mẹ anh đến rồi.
Tô Dật Tu im lặng một lúc, “Ừm, anh biết rồi.”
“Vậy, tối nay anh không cần về sớm đâu, ăn với ba mẹ bữa cơm đi.
Nếu ngủ lại đó thì báo với em, chúng ta tạm thời tách ra đi, để chuyện dịu
lại một chút.”