mẹ chồng, đúng là có nhân phẩm tốt kinh hồn! Cứ nghĩ cả hai vị trưởng bối
đều sẽ không có thiện cảm gì với cậu, thậm chí thấy cậu là tức giận, nhưng
mẹ Tô lại chủ động bắt chuyện với cậu trước, cậu lập tức cảm thấy nhẹ
nhõm hơn nhiều.
“Dạ, phải ạ.” Cậu không dám nói nhiều, nói nhiều sai nhiều.
Mẹ Tô ngắm khuôn mặt đỏ bừng của Hách Đằng, cậu bé rất lanh lợi,
bà cứ nghĩ người đồng tính thì sẽ yểu điệu nữ tính, nhưng rõ ràng Hách
Đằng không phải kiểu ấy, tuy có vẻ rất ngượng ngùng. Trong nhà lại rất
sạch sẽ, trông Hách Đằng cũng không giống mấy đứa trẻ hư, mẹ Tô vốn
cũng không bằng lòng lắm, nhưng bây giờ dường như cũng có thể chấp
nhận được, chỉ là trong lòng vẫn cảm thấy là lạ thôi.
Hách Đằng bị ngắm đến độ bẽn lẽn, “Dì ơi, hay là dì cứ ngồi nghỉ trên
sofa đi, con mang nước ra ngay.”
“À, được.”
Đại Bảo biết ông bà, nhưng chỉ gặp vài lần, nhưng biết là người nhà
của ba, cho nên khi hai người tới gần chỉ ngửi ngửi rồi ngồi cách bọn họ
không xa.
Mẹ Tô nhìn Đại Bảo, nói với ba Tô: “Lớn rồi kìa, khi còn bé cũng dễ
thương lắm.”
“Bây giờ xấu quá!” Ba Tô vừa nói vừa nhìn Đại Bảo, “Qua đây.”
Đại Bảo không nhúc nhích.
“Đến đây.”
Đại Bảo đứng lên đi tìm Hách Đằng. Mẹ nó ai nói trẫm xấu thì là kẻ
địch hết.