“Thường thì nếu không lấy tiền sẽ lấy một cặp.”
“Một cặp thì nhiều quá, hai nhà là bốn con rồi. Mình đâu có cần bán.”
Tuy có cả đàn Tiểu Bảo trong nhà sẽ rất vui, nhưng nuôi bốn con một lúc,
sẽ chết mất thôi.
Tô Dật Tu gật đầu, “Hiểu rồi.”
“Khoan đã, em có thắc mắc, nếu chó nhỏ là cái, vậy Đại Bảo…” Có
động dục không!
Để đề phòng “chẳng may”, “Lấy con đực là được rồi.”
Cuối cùng Tô Dật Tu thỏa thuận với hai nhà kia, lấy của mỗi bên một
con chó đực, nếu không thành công thì phối thêm lần nữa, khi nào sinh ra
rồi để nhà Tô Dật Tu đến chọn.
Thế là để xây dựng tình cảm nhưng không gặp quá thường xuyên
khiến mất đi cảm giác mới mẻ, mỗi cuối tuần Đại Bảo lại lần lượt gặp
chúng nó, Dư Quang nói Tráng Tráng biết Đại Bảo đang kén vợ thì tâm
trạng xuống rất thấp, lúc hai con chó gặp nhau, Tráng Tráng ngửi thấy mùi
chó khác từ Đại Bảo, tru thảm thiết.
Hách Đằng ngày ngày bày đủ món ngon cho Đại Bảo tẩm bổ, “Phải
một phát ăn ngay nha!!”
Tô Dật Tu cũng bị tẩm bổ hơi quá độ, đêm đêm đè Hách Đằng lại cọ
cọ, Hách Đằng gần như cảm thấy mình sắp to bụng rồi.
Địa điểm được chọn là nhà Tô Dật Tu, vì cần có môi trường quen
thuộc đối với chó cha, nếu không nó sẽ không chịu phối, cho nên Hách
Đằng về nhà trước để dọn dẹp, Đại Bảo được về nhà chạy lên chạy xuống
rất vui. Hách Đằng thấy rất có lỗi với nó, nếu không phải vì cậu, Đại Bảo