Mỹ Lệ bị ngó lơ không cam lòng, đi tới ngồi cạnh Đại Bảo, nằm xuống, để
chân lên chân trước của Đại Bảo. Đại Bảo hất ra, nó lại đặt lên.
Tuy lông của Mỹ Lệ gần màu với Đại Bảo hơn, nhưng Hách Đằng
không hài lòng về tên của nó lắm, tên của Đại Bảo đã quê mùa lắm rồi, tên
của nó lại còn là Mỹ Lệ.
Hành vi chủ động của Mỹ Lệ khiến Bella không vui, Bella đột nhiên
đứng lên xông tới trước mặt Mỹ Lệ cảnh giác, Mỹ Lệ không hề nao núng,
tiếp tục chân thành si mê nhìn Đại Bảo. Đại Bảo không thèm phản ứng.
Không phản ứng chính là phản ứng mạnh nhất.
Hách Đằng có một loại dự cảm đặc biệt thiếu nhân tính. Một vua hai
hậu gì đó là không thể đâu nha, từ việc nó không từ chối cho Tráng Tráng
liếm, có thể thấy đứa con này chủ trương hưởng thụ.
Cuối cùng không biết chúng nó bàn bạc thế nào, nói chung là xem như
chung sống hòa bình.
“Chọn xong chưa, thích em nào hơn?” Tô Dật Tu hỏi nó.
Hách Đằng nhìn Bella và Mỹ Lệ đều đang lấy lòng Đại Bảo, nói ngay
không chút hổ thẹn: “Phối với cả hai con không được à?”
“…”
Chủ của hai con chó mẹ đương nhiên không ý kiến, chỉ cần Đại Bảo
đồng ý, thời gian có thể tách ra. Cuối cùng không ngờ Tô Dật Tu lại đồng
ý.
“Em muốn mấy con chó con?” Tô Dật Tu kéo Hách Đằng qua một
góc.
“Mỗi nhà một con được không?”