vẫn đang sống hưởng thụ trong căn nhà to này, không phải chuyển sang
sống chật chội bí bách trong căn nhà nhỏ xíu bên kia.
Nhổng mông chà lau nhà vệ sinh và sàn, cả cửa sổ thủy tinh cũng lau
cho sáng bóng, Đại Bảo đột nhiên chạy ra cửa, không lâu sau có tiếng mở
cửa, Hách Đằng tưởng là Tô Dật Tu đến, để chân trần chạy ra, kết quả…
“Cậu là…”
“…” Hách Đằng nhìn một ông một bà trước cửa, xem tuổi tác, khuôn
mặt, hơn nữa còn có chìa khóa, “Con chào chú, chào dì.” Không phải ba
mẹ anh Nhất Hưu thì có thể là ai chứ!
“…” Ba Tô không nói gì, không ngờ vừa bước chân vào nhà đã gặp
Hách Đằng, không phải bảo là đã dọn ra rồi à!
Mẹ Tô thì đỡ hơn một chút, dù sao bà cũng thương con, “Con là Hách
Đằng đúng không.”
“Dạ thưa dì.”
“Con đang, làm vệ sinh?”
“Dạ.”
Ba Tô cởi giày vào nhà, không nhìn đến cậu, vẻ mặt rất không vui.
“Con chỉ còn một chút nữa là xong rồi.” Hách Đằng vội ngừng tay đi
vào bếp, “Chú dì muốn uống trà hay nước lọc ạ?”
Mẹ Tô cũng vào bếp, hỏi nhỏ: “Dì nghe Dật Tu nói nó đang ở chỗ
con?”
Hách Đằng cảm thấy mẹ Tô rất tốt, ít nhất bà chịu nói chuyện với cậu,
cậu vốn đang sợ chết khiếp, đến dọn dẹp nhà cửa thôi mà lại gặp phải ba