Tô Dật Tu bế Nhị Bảo ôm dạ dày đến toát mồ hôi lạnh hạ quyết tâm,
phải gấp rút tìm vợ cho Đại Bảo.
Hách Đằng uống nước xong lên giường ngủ mơ đếm Tiểu Bảo, Tô Dật
Tu đăng bài tìm bạn trăm năm trong diễn đàn chó Afghanistan.
Vừa đăng mấy tấm hình lộng lẫy của Đại Bảo lên là cộng đồng chó
săn sôi sục điên cuồng, đua nhau trả lời nói có thể dẫn chó mẹ nhà mình
đến giao phối. Vì chỉ nhìn qua là biết ngay Đại Bảo thuần chủng, như vậy
giống của chó con sinh ra cũng ra rất thuần.
Nhưng đương nhiên Tô Dật Tu không ngu, sinh chó con không chỉ xét
Đại Bảo mà còn phải xem giống chó mẹ nữa, cho nên nhất định phải xem
hình, ai cũng nói chó nhà mình tốt như nào như nào như nào, nhưng vẫn
phải nhìn hình sàng lọc, tuy hình ảnh cũng không hẳn là thực tế.
Chỉ một đêm thôi mà thông báo của anh đã thành chủ đề hot, thậm chí
lan đến cả các thành thị lân cận, cả báo giấy cũng có đăng.
Hách Đằng cầm tờ báo, cảm xúc hỗn tạp, “Đại Bảo nổi tiếng rồi.”
“Đúng vậy, giao phối thôi mà cũng rùm beng đến vậy.”
“Cảm ơn anh?”
“Ơn gì?”
“Không uổng công em suy nghĩ nhiều tên như thế, quả nhiên anh rất
yêu em!!”
Tô Dật Tu biểu thị: Em thật sự nghĩ nhiều rồi, anh chỉ không muốn
ngày nào em cũng đau lòng vì không có Tiểu Bảo thôi, tuyệt đối không liên
quan gì đến chuyện tên tuổi.
“Chuyện tên họ đó không vội, cả chó mẹ mình còn chưa thấy mà.”