Dư Quang và Tô Dật Tu nói một ít chuyện công việc, cơ bản vào tai
Hách Đằng là “thế giới của người lớn”, sau đó Dư Quang biết Hách Đằng
là giáo viên trung học, bây giờ đã nghỉ việc, liền hỏi cậu: “Vậy sau này cậu
còn định làm thầy giáo nữa không?”
Hách Đằng ngẫm nghĩ, “Nếu có thể, thì chắc sẽ làm giáo viên mầm
non, nhưng không biết người ta có nhận không.”
“Giáo viên mầm non hay đó, bây giờ các trường mầm non rất cần giáo
viên nam!” Dư Quang biểu thị mình rất ủng hộ.
“Nhưng nếu tôi đi thật, đâu có ai lo cho Đại Bảo, để nó ở nhà một
mình thì tôi không nỡ.”
“Có thể làm bán thời gian mà, không phải cậu dạy tiếng Anh sao? Chỉ
dạy tiếng Anh thôi cũng được, như thế thời gian sẽ linh hoạt hơn.”
Hách Đằng ngẫm nghĩ, hơi động lòng, cậu nhìn nhìn Tô Dật Tu, Tô
Dật Tu cũng không phản đối. Nhưng trong lòng anh Nhất Hưu vẫn có chút
không vui, vì trong vườn trẻ, có rất rất nhiều giáo viên nữ, hơn nữa tuổi đều
trẻ trung, ngoài hiệu trưởng hơi lớn tuổi một chút, thì còn cả đàn thiếu nữ.
Ai cũng biết, những cô gái trong vườn trẻ đều rất xinh, cho nên…
“Thật ra, không cần phải chạy vào vườn trẻ dạy tiếng Anh, với khả
năng của cậu, mở một lớp bổ túc tiếng Anh cho học sinh tiểu học và trung
học cơ sở cũng được, hơn nữa thời gian còn rộng rãi hơn.”
Hách Đằng hưng phấn, “Đúng rồi. Lại không ảnh hưởng việc chăm
sóc Đại Bảo, cũng không lỡ giờ làm cơm.” Cậu bắt đầu xòe tay tính, “Bây
giờ giá dạy một kèm một là một trăm năm mươi tệ một tiếng rưỡi, trưa em
dạy một chút, chiều em dạy một chút, một ngày là được ba trăm, một tháng
ba mươi ngày, chín ngàn tệ đó!!!” Lần này cậu kích động hoàn toàn.