Tô Dật Tu thấy cậu đần mặt ra mà hai mắt phát sáng như thế thật chỉ
muốn xông đến hôn mấy cái, nhưng mà, “Cuối tuần em không nghỉ à?”
“A, nghỉ một ngày là mất ba trăm, hai ngày cuối tuần hết sáu trăm,
một tháng sẽ mất hai ngàn tư…” Xót ruột! “Đủ cho Đại Bảo ăn mấy bữa
thịt sườn đó.”
Dư Quang cười ha hả, “Tình cảm của cậu với Đại Bảo đúng là không
thể kể hết.”
“Đương nhiên rồi!”
Tô Dật Tu nhìn cậu, nếu sau mông cậu mà có cái đuôi thì chắc chắn sẽ
vẫy tung tóe, nhưng, thịt sườn quan trọng hay anh quan trọng hả! Khi nào
về nhà nhất định phải nghiên cứu kĩ lưỡng vấn đề này!
Hách Đằng chìm đắm trong chín ngàn tệ dạy kèm mang tới, chìm sâu
ngút không trồi lên nổi. Tạm thời quên mất hành vi thiếu thuần phong mỹ
tục của Tráng Tráng và Đại Bảo.
Nhưng niềm vui chẳng tày ngang, khi bồi bàn bưng ly nước vải trong
suốt lên đặt trước mặt cậu rồi báo cái tên quý tộc “Elizabeth”, Hách Đằng
lại bi ai.
“Nếu sinh được con gái, em nghĩ kĩ rồi, đặt tên là Elizabeth!” Cậu run
rẩy nói.
Tô Dật Tu và Dư Quang ngậm miệng, lẳng lặng ăn cơm.
Kiến thức cần biết, ăn cơm khi tâm trạng không được tốt, sẽ ảnh
hưởng đến hệ tiêu hóa, cho nên, Hách Đằng biến bi phẫn thành sức ăn, đã
vinh quang đau dạ dày.