Ngồi hết sức ngay ngắn, mẹ Tô cũng không biết phải mở lời thế nào,
hai người không lên tiếng đương nhiên Hách Đằng không dám nói lung
tung, cuối cùng vẫn là ba Tô đánh tiếng trước.
“Sau này hai đứa định thế nào?”
“Chú muốn hỏi việc gì ạ?”
“Dự định, kế hoạch, không chỉ việc làm, cả cuộc sống nữa.”
Hách Đằng ngẫm nghĩ, “Có lẽ sẽ không khác hiện tại nhiều lắm.”
“Nếu như, sau này đột nhiên hôm nào đó con chúng tôi lấy vợ thì
sao?” Ba Tô hỏi cậu: “Nếu nó thấy người khác có con cái, đột nhiên có một
ngày hiểu ra, đi lấy vợ thì sao?”
Hách Đằng ngẩn người, sau đó cười nói: “Sẽ không đâu, không thể
nào.”
“Tại sao không thể, bây giờ nó nghĩ như thế đâu có nghĩa là sau này
cũng vậy, trải nghiệm khác, cách nghĩ con người ta đương nhiên cũng sẽ
khác.”
“Con biết.” Cậu nói, “Có thể anh ấy sẽ thay đổi, trở nên thành thục
hơn, thành công hơn, thậm chí là bận rộn hơn, nhưng có một điểm anh ấy
sẽ không bao giờ thay đổi.” Cậu nhìn sang hướng nhà bếp, bên trong là
người đàn ông của đời cậu, cậu cong môi cười, nói rất tự tin: “Dù anh ấy
thay đổi thế nào, chỉ có một điểm này, nhất định sẽ không thay đổi.” Cậu
nhìn ba Tô, “Dù chú có thấy con ngốc cũng được, ngây thơ cũng được, con
tin anh ấy. Anh ấy là một người có trách nhiệm.”
Có trách nhiệm!