Hách Đằng nhìn anh vào siêu thị, hơn nửa tiếng sau, lại trở thành hai
người đi ra. Cậu nhìn kĩ, người kia rất quen, nghĩ một lúc mới nhớ ra,
người đó tên Tống Ân Chi.
Hai người đứng trước cửa siêu thị nói chuyện rất lâu, khi Tô Dật Tu
lên xe, Hách Đằng vội hỏi: “Sao lại gặp anh ta, không có chuyện gì chứ,
anh ta có bảo anh gửi tiền quản lý tài sản gì đó không?”
“Có, anh ta nói hiện nay công ty anh ta có một gói sản phẩm rất được,
lời cao không lỗ, những thời hạn tận ba năm.”
“Anh không đồng ý chứ!!”
“Có hơi động lòng, nhưng không phải tiền của chúng ta đã dùng mua
vàng hết rồi sao? Hơn nữa anh xem rồi, giá tăng không ít.”
“Sau này sẽ còn tăng nữa.”
Tô Dật Tu cười cười, “Anh nói với anh ta hiện nay trên tay anh không
còn tiền nữa, dù sao để ở nơi không quen thuộc anh cũng không yên tâm.”
Đương nhiên là không yên tâm, “Nói chung là công ty của anh ta
không đáng tin.”
“Sao?” Tô Dật Tu hỏi, “Hiện tại công ty của anh ta phát triển lắm, quy
mô càng lúc càng lớn.”
“Quy mô càng lớn thì cần càng nhiều tiền, nếu không đâu thể phát
triển tiếp được.”
“Nhóc con.” Tô Dật Tu véo mặt cậu, “Ghen đúng không?”
“Ghen cái rắm, thật đó, nói chung chỉ cần anh nhớ kĩ, ngàn vạn lần
không được đổ tiền vào công ty đó.”