Hách Đằng cầm lược đắc ý nói: “Em đã ngắm nó lâu rồi, cột tóc lên
trông sẽ đẹp lắm.”
Cậu thắt cho Đại Bảo một cái bím đuôi tôm từ phần lông dưới cổ dài
ra tận sau lưng, đối xứng hai bên, làm như thế, lông hai bên sườn được tết
gọn vào bím, sẽ không rũ rượi xuống. Chỉnh chỉnh cho lỏng ra, “Thế
nào!!!”
“Đẹp ghê hồn, nhìn chả biết trai hay gái.”
“Phắc!” Hách Đằng không bị anh đả kích, “Em đang luyện lập, sau
này tết cho công chúa nhỏ.”
Tô Dật Tu nhìn khuôn mặt hạnh phúc của cậu, đầu nghĩ, nếu cậu
không theo anh, có lẽ sẽ có vợ, rồi sinh một đứa con gái, cậu sẽ tết bím tóc
cho con gái mình, hoặc cũng có thể sẽ tết tóc cho vợ mình.
Anh vuốt vuốt mái tóc ngắn, không tết được. Hơi thất vọng.
“Đại Bảo đã rất đẹp, rất ngầu, có một không hai rồi, vậy Nhị Bảo, em
thấy mình có nên mặc đồ vào chưa?”
Lúc này Hách Đằng mới nhận ra mình chỉ mặc mỗi quần cộc, “Mặc
ngay mặc ngay.”
“Hì hì, để anh mặc cho.”
Tô Dật Tu kéo Hách Đằng vào phòng mặc.đồ, Đại Bảo đi ra trước cửa
kính soi gương, tuy gương hơi nhỏ một chút hơi ốm một chút, nhưng vẫn
thấy rõ, ừm, không tệ.
Tưng bừng một lúc mới ra, chân Hách Đằng vẫn còn hơi run, đến
trước cửa siêu thị, Tô Dật Tu bảo cậu ngồi trong xe chờ, anh vào là được.