Tô Dật Tu thấy cậu nghiêm túc như thế, vội đáp: “Được.”
Đến nhà, Đại Bảo rất tự hào vì tạo hình mới của mình nên xông vào
trước, kết quả ba Tô hoàn toàn không biết thưởng thức, ngược lại mẹ Tô lại
rất thích đuôi tóc của Đại Bảo.
“Thế này đẹp đó.”
“Hách Đằng cột đó.” Tô Dật Tu nói.
Hách Đằng cười thẹn, “Con chào chú dì, con mang đồ vào bếp, mọi
người cứ nói chuyện.” Tô Dật Tu muốn vào bếp giúp cậu, bị cậu đẩy ra
ngoài, “Anh mau ra ngoài đi, bữa tối giao cho em là được.”
Đương nhiên hai vị phụ huynh không nghe thấy những gì hai người
nói, cho nên mẹ Tô thấy con mình ra khỏi bếp, để Hách Đằng lại bên trong
một mình, “Sao con không giúp cậu ấy?”
“Cứ mặc cậu ấy, cậu ấy tự làm được.”
Ba Tô cảm thấy con mình hơi khốn khiếp.
Đồ ăn Hách Đằng làm đương nhiên được khen, mẹ Tô cảm thấy đứa
nhỏ này thật sự rất tốt, không nói nhiều mà làm giỏi, tuy con mình cứ hay
“bắt nạt” người ta, nhưng vẫn ngoan ngoãn hiền lành, có vẻ thật sự đánh
không lại Tô Dật Tu.
Ba Tô không nói gì, nhưng từ việc ông ăn đến hai chén cơm, có thể
thấy ông rất hài lòng. Lúc rửa bát, Tô Dật Tu chủ động nhận việc, Hách
Đằng không cho, “Rửa bát thôi mà, Dật Tu làm đi, con qua đây nói chuyện
với chú dì.”
Hách Đằng xấu hổ gật đầu.