thì cậu biết chắc Đại Bảo sẽ tha khoai dẻo qua bắt cậu ăn, tuyệt đối nó sẽ
làm vậy.
Chiều Tô Dật Tu về đón cậu, vừa vào đã thấy sắc mặt cậu không được
tốt, “Em sao vậy?”
“Không sao.”
“Í, Đại Bảo mới tắm!” Đại Bảo sung sướng chạy đến khoe với ba nó,
“Em tắm cho à?”
“Sao anh biết?”
“Đại Bảo toàn chẻ ngôi giữa, hôm nay…” Tô Dật Tu đưa tay chải chải
trên đầu Đại Bảo, “Hơi lệch một chút.”
“A.” Hách Đằng nhìn kĩ, “Chỉ lệch có chút xíu mà.”
“Cũng là lệch rồi.”
“… Thật ra anh có thấy, Đại Bảo chẻ mái lệch đẹp trai hơn không!”
“Mái lệch chỉ hợp với tóc ngắn thôi.”
“Rồi sẽ đẹp trai hơn, già dặn hơn.”
“Ý em nói giống kiểu như Lương Triều Vĩ ấy hả?”
“Không, giống như anh ấy.” Hách Đằng vừa nói vén phần tóc hai bên
của Đại Bảo vào giữa, cột thành đuôi ngựa, trông càng sáng sủa, “Thế này
mát.”
“Đúng rồi, mùa hè là mùa nó khó chịu nhất, tỉa lông thì nó lại không
thích.”