Nước từ vòi sen chảy ra, Hách Đằng chỉnh nhiệt độ vừa đủ, xịt lên
chân nó trước, Đại Bảo ngồi xuống, cậu xối lên lưng, lúc gội đầu thì dùng
hai tay nâng đầu nó, “Nhắm mắt lại.”
Đại Bảo nhìn cậu.
Đừng có nhìn ba lăm lăm vậy chứ, áp lực quá đi.
Thật ra Hách Đằng rất căng thẳng, lần trước gặp một con Golden mắt
đỏ bừng, sau đó hỏi người chủ, nghe nói là tắm ở nhà làm sữa tắm chảy vào
mắt. Đại Bảo luôn được ra tiệm tắm, chưa từng có chuyện như thế, lần này
cậu tắm cho, trong lòng cầu khấn tuyệt đối đừng có chuyện gì.
“Ngoan, nhắm mắt.” Hách Đằng dỗ nó, “Đừng sợ, ba sẽ cẩn thận, tắm
xong cho con ăn khoai dẻo.”
Đại Bảo nhắm mắt.
Vì đầu là chỗ khó xử lý nhất, cho nên cậu quyết định gội đầu trước, đổ
sữa tắm ra tay tạo bọt, sau đó nhẹ nhàng xoa lên đỉnh đầu và lông tai, dùng
lược chải, lông Đại Bảo tuy dài, nhưng nhờ cậu cần mẫn, chưa từng lười
chải lông cho nó, nên không hề rối.
Miệng và mũi cậu dùng tay vốc nước tắm, sạch sẽ rồi thì dùng khăn
lông lau, như thế sẽ không sợ dính vào mắt.
Đại Bảo thấy rất dễ chịu, liền gác luôn đầu lên đùi Hách Đằng, Hách
Đằng mỏi cực, “Đừng vậy mà.”
Nhưng càng nói Đại Bảo càng làm, ở nhà mình luôn tự tại hơn, lại
không sợ Hách Đằng mắng nó, cho nên nó đột ngột đứng dậy vẫy lông, làm
cả đầu cả người Hách Đằng ướt nhẹp.