khiến em khó xử. Làm bây giờ em bối rối như thế.”
“Em biết thật ra rất nhiều người đồng tính giấu gia đình, không dám
nói, vì không chỉ gia đình không chấp nhận được, xã hội cũng không chấp
nhận được, cho nên bọn họ sẽ yêu đương với đàn ông mình thích, rồi chia
tay trước khi kết hôn, có người vẫn duy trì quan hệ sau khi kết hôn, đó là
hiện thực, come out không chỉ phải suy xét đến gia đình, còn có cả xã hội,
cách nhìn của những người xung quanh.” Hách Đằng rất bất đắc dĩ, tuy
nhiều năm sau cách nhìn của đại chúng đối với đồng tính luyến ái đã khoan
dung hơn nhiều, nhưng trên thực tế, có rất nhiều chuyện liên quan, đại bộ
phận mọi người đều cảm thấy “anh ta đồng tính anh ta rất hấp dẫn mình
ủng hộ”, nhưng khi anh chàng đó thích người mình thích, thì chuyện lại
khác.
“Đúng vậy, ai cũng nghĩ mình sống cho mình, nhưng lại quên thân tại
kỳ trung, thân bất do kỷ.”
“Cho nên, anh dám nói thật, em cảm thấy anh rất ngầu.” Tuy Tô Dật
Tu không đứng trước mặt cậu, nhưng cậu vẫn đỏ mặt một chút, “Tô Dật Tu,
em đã từng nói với anh, em thích anh chưa?”
Tay Tô Dật Tu siết chặt điện thoại, “Dường như, vẫn chưa.”
“Nói dối.”
“Nói lúc đó đâu tính được.”
Hách Đằng cười cười, “Em thích anh, rất thích anh. Đặc biệt thích.
Thật đó. Anh là người đàn ông rất tốt, em rất may mắn.”
“Hai ta đều may mắn, được rồi, chiều anh sẽ về đón em. Còn nữa, yêu
em.”
“Em cũng yêu anh.”