Cúp điện thoại, Hách Đằng nhìn đồng hồ thấy vẫn còn sớm, nhưng đã
đặt lịch hẹn hôm nay sẽ tắm cho Đại Bảo, khi đó không nghĩ sẽ chuyển
nhà, chỗ này cách hơi xa, “Hay là ba tắm cho con nha.” Nhà có máy sấy,
tắm xong sấy từ từ chắc cũng được.
Đại Bảo nghe nói đi tắm, liền tự giác đứng lên ra cửa.
Hách Đằng cười ngượng mấy tiếng, “Đại Bảo, hôm nay ba tắm cho
con.”
Trong ấn tượng của Đại Bảo, tắm là một chuyện rất dễ chịu, hơn nữa
lần nào tắm xong, lông cũng suôn mượt mềm mại sáng bóng, đẹp lạ
thường. Cho nên nó cảm thấy Nhị Bảo tắm cho nó cũng chẳng có gì không
ổn.
Nhưng nó vẫn đứng chờ trước cửa.
“Ừm, chúng ta vào toilet tắm.”
Toilet…
Hách Đằng quyết định để Đại Bảo bình tĩnh lại trước, cậu thì đi tìm
danh thiếp gửi tin nhắn vào số của chủ tiệm, nói hôm nay không đến. Chủ
tiệm trả lời ok.
Có lẽ Đại Bảo cũng bình tĩnh lại rồi, cậu dẫn Đại Bảo vào phòng tắm,
bồn tắm đương nhiên không có rồi, vì phòng tắm quá nhỏ, nhưng có gian
tắm vòi sen ngăn ra bằng tấm kính, cho nên cậu chỉ chỉ với Đại Bảo, “Đại
Bảo, yên tâm, ba bảo đảm sẽ không làm con đau.” Bình thường ra ngoài
chơi về bị bẩn lông, không phải cũng do cậu rửa à? Yên tâm, mình làm
được mà.
Cậu cởi quần dài, chỉ mặc quần cộc, cởi trần, lấy sữa tắm cao cấp của
Đại Bảo ra, cả lược và khăn tắm của nó, chuẩn bị sẵn cả máy sấy.