Khi về Tô Dật Tu cũng vào nhà, định ở lại với ba mẹ, tắm rửa xong,
hai cha con anh ngồi ngoài ban công uống bia, cả hai đều không lên tiếng,
rất sợ nói được vài câu rồi lại cãi nhau.
Người nào uống hết lon của người nấy, rồi ăn ý tự về phòng ngủ, khi
ba anh lên cầu thang Tô Dật Tu đưa tay dìu ông, “Con chưa từng trách ba.”
Ba Tô hơi nghẹn ngào, ngày hôm sau trước khi Tô Dật Tu ra ngoài đi
làm, ông nói: “Tối nay cùng về ăn cơm đi, gọi cậu ta nữa.” Một lát sau lại
bổ sung: “Ăn ở nhà.”
“A, dạ.”
Mặc kệ là do ông sợ ra ngoài mất mặt hay thấy ăn ở nhà tiện hơn,
nhưng đối với Tô Dật Tu mà nói, đây tuyệt đối là dấu hiệu tốt.
Lúc Hách Đằng nhận được điện thoại thì đang chải lông cho Đại Bảo,
nghe nói buổi tối sang đó ăn, tim đập thình thịch, “Vậy, em phải chuẩn bị
gì? Chú dì thích ăn gì? Em có cần đi cắt tóc không?”
“Không cần đâu, hôm đó em về nhà dọn dẹp, đâu phải ba mẹ chưa
thấy lúc em lôi thôi nhất.”
Bỏ cây lược trong tay xuống, Đại Bảo nằm sấp trên chân cậu, Hách
Đằng xoa đầu nó nói với Tô Dật Tu: “Anh cứ yên tâm, dù tối nay có
chuyện gì, em cũng sẽ không làm anh khó xử, Tô Dật Tu, em chưa từng
nghĩ ba mẹ anh sẽ chấp nhận em, em biết mà, chuyện này, ba mẹ anh chịu
ăn cơm với em, em đã bất ngờ lắm rồi.” Trong lòng cậu chua xót, “Dù là
Hồng Môn Yến, em cũng phải cảm ơn ba mẹ anh cho em cơ hội, em sẽ
không làm anh mất mặt, dù hai người vẫn giữ nguyên ý kiến, em cũng sẽ
không dám cãi lại.”
“Đừng nói vậy, em nói vậy, làm anh cảm thấy lần trước về nhà come
out quá đường đột, lẽ ra phải nghĩ chu toàn hơn nữa, nếu không sẽ không