“Đúng, em liều mạng vùng vẫy như vậy là đúng rồi đó, anh, muốn,
cưỡng, hi*p, em!”
Cửa phòng ngủ bật mở, Đại Bảo đứng đó nhìn hai người trên giường,
xoay lưng đi, Thái Tử và Ely tò mò đi theo xem, thậm chí là manh động
muốn tham gia.
Thái Tử: Hai người đó chơi gì vậy?
Elizabeth: Có lẽ giống đấu vật, như chúng ta thường chơi.
Thái Tử: Em cũng muốn chơi.
Elizabeth: Đi, Nhị Bảo thương chúng mình như vậy, nhất định sẽ cho
mình chơi cùng.
Đại Bảo: Lăn về ổ hết cho ta! Lão tử đóng cửa!
Đại Bảo xách hai Tiểu Bảo đang nghe lén đi, Tiểu Bảo biểu thị mình
rất bất mãn, kêu ai ải.
Cửa phòng ngủ đóng lại, Hách Đằng nói: “Thật ra Đại Bảo biết nói đó,
chỉ là nó không nói thôi.”
“…” Trầm lặng chốc lát, Tô Dật Tu nói: “Em có thể để anh yên tâm đi
làm được không vậy?”
“A ha ha ha!” Hiện tại đối với một vài vấn đề, đầu óc Hách Đằng phản
ứng rất nhanh, “Người thú gì đó kinh quá, hơn nữa em đâu có loạn luân
được! Anh nói có đúng không?”
Tô Dật Tu lật Hách Đằng lại ra sức đánh mông, “Hư này!”
Phắc! “Em oan mà!!”