“Anh không bao giờ ăn hiếp em vì chuyện công việc.”
“…” Được rồi.
Thấy anh không nói, Hách Đằng cũng không hỏi nữa, nhắm mắt lại
tiếp tục hưởng thụ, đột nhiên thấy tay lành lạnh, cậu mở mắt ra, nhìn chiếc
nhẫn trên ngón vô danh, đột nhiên cười hì hì.
Tô Dật Tu xấu hổ, “Cười gì mà cười?”
“Nghĩ xem anh làm sao mua được một cặp nhẫn nam.”
“Đặt làm.”
“Sao anh biết cỡ của em?”
“Tối nào em cũng ngủ cạnh anh, sao không biết được.”
Hách Đằng nhìn chiếc nhẫn xoắn tạo hình tinh tế, nói: “Một là anh,
một là em, chúng ta quấn vào nhau.”
“Không bao giờ tách ra.” Tô Dật Tu hôn lên chiếc nhân một cái, lồng
hai bàn tay vào nhau, “Nhị Bảo thân mến, em có đồng ý cùng sống trọn đời
với một bác sĩ thú y như anh không, cho dù sau này anh trở thành một ông
già lọm khọm phải mặc tã, em vẫn chăm sóc anh, yêu anh chứ?”
Hách Đằng nhe răng cười ha ha nói: “Em bằng lòng yêu anh, nhưng
không bằng lòng cho anh mặc tã, em sẽ thay quần lót và quần áo cho anh
ngay khi cần, chăm sóc cho anh sạch sẽ thơm tho, để khi anh già vẫn đẹp
trai y như bây giờ, không để anh lôi thôi nhếch nhác.”
Tô Dật Tu cắn tai cậu, “Anh hy vọng em có thể đi trước anh, như vậy
em sẽ không phải chịu nỗi đau khi mất anh, em chỉ cần thanh thản nhắm
mắt lại là được, mọi chuyện khác cứ để anh, để anh cô đơn một mình nhớ
về em, không lúc nào không nhớ em, chịu đựng nỗi đau đó, không sao