“Hôm nay mấy đứa có bắt nạt Nhị Bảo không.”
“Nói cho mấy đứa biết, không được ăn hiếp Nhị Bảo, càng không
được dê Nhị Bảo, cậu ấy của ba!!”
“Đừng cho là mấy đứa có thể chiếm được cậu ấy, hừ hừ, tối cũng phải
ngoan ngoãn ngủ trong lòng ba thôi!!”
Đại Bảo Thái Tử và Ely xếp hàng nghe Tô Dật Tu khoe mẽ, những lúc
thế này thì biểu hiện của một nhà ba chó đó đặc biệt nhất trí, chẳng biểu
hiện gì.
Tô Dật Tu khoe mẽ và hù dọa một lúc, Thái Tử không chịu nổi nữa,
ngáp một cái. Sau đó thấy Tô Dật Tu nhìn mình, Thái Tử lập tức nỗ lực mở
to mắt ngồi thẳng thớm, biểu thị mình không buồn ngủ chút nào, Tô Dật Tu
không kiềm được, bật cười, anh vừa cười là Ely nhào lên người Thái Tử,
hai đứa nhỏ cuộn lại, qua một góc chơi.
Đại Bảo đi tới trước mặt Tô Dật Tu, Tô Dật Tu ôm nó, vén lông trên
cổ nó lên, vẫn thấy được vết sẹo bên trong, nhưng khi phủ xuống thì không
thấy được, đây xem như dấu tích của tình cảm giữa nó và Hách Đằng,
không ai thay thế được.
“Đại Bảo, con đúng là kho báu.”
Đại Bảo đắc ý vẫy đuôi, xoay người đi tìm Hách Đằng.
Các đồng nghiệp ở Tân An thấy Tô Dật Tu đeo nhẫn cưới, đã không
thấy gì lạ nữa rồi, chỉ là không ai nói gì mà thôi, nhưng, “Tô, không có
chuyện gì cậu đừng cócười như vậy được không, sợ hãi quá!!”
“Tôi thích!”
“Sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng khi làm việc của bọn tôi.”