nhắm mắt lại được, trong đầu chỉ toàn là em.” Anh nhắm mắt lại, giọng
nghèn nghẹn, “Nhưng anh thật sự không muốn mất em, làm sao bây giờ,
khó chịu quá.”
Hách Đằng trở mình lại ôm anh, vuốt tóc anh, “Chúng ta đều còn trẻ
mà, còn có rất nhiều thời gian để yêu nhau, thật sự đến khi đó, thì cũng là
đã đến lúc rồi, đâu phải đột nhiên ta già đi, đừng vậy mà.” Cậu hôn lên mắt
Tô Dật Tu, nói: “Chúng ta hẹn trước, kiếp sau rồi kiếp sau sau nữa, đều ở
bên nhau, có được không?”
“Được.”
Tô Dật Tu hôn lên ngực, lên bụng, rồi lên chân cậu, cuối cùng dừng lại
trên cẳng chân, bắt đầu dùng môi cọ xát, cuối cùng cắn thật mạnh, đến khi
có mùi máu mới dừng, Hách Đằng vẫn chịu đựng, cậu biết Tô Dật Tu đang
đánh dấu.
Liếm liếm chỗ đó, Tô Dật Tu thỏa mãn nói: “Như vậy thì sau này
không sợ không tìm được em nữa.”
Hách Đằng nói anh ngốc.
Tô Dật Tu thò chân qua, “Em có muốn cắn một cái luôn không?”
“Em không cần!” Hách Đằng hất cằm, đắc chí nói: “Em nhớ rõ hình
dáng cái bíp bíp của anh, to nhỏ dài ngắn từng mạch máu trên đó em đều
nhớ rõ ràng!!”
Nghe hết câu này Tô Dật Tu lại kích động.
Nguyên liệu đã chuẩn bị xong không có cơ hội được nấu, hai người
lăn lộn đến khi trời tối mịt, nấu mì, Tô Dật Tu lấy đồ ăn cho Đại Bảo và các
Tiểu Bảo, sẵn tiện tâm sự mỏng.