Bành Tường ra hiệu bảo mọi người im lặng, anh ta đại diện phát biểu,
“Đầu tiên, thú y là một công việc cần tinh thần trách nhiệm rất cao, hơn nữa
cần duy trì bình tĩnh liên tục, nếu không sẽ gây ảnh hưởng đến phán đoán.”
“Tôi rất bình tĩnh.”
“Cậu nói xem bữa trưa nay tôi đã uống Coca hay Sprite?”
Tô Dật Tu nghĩ nghĩ, “Sprite.”
“Sai.” Bành Tường tàn nhẫn phủ nhận, “Cậu xem, cả thường thức cơ
bản mà cậu cũng quên mất rồi, cho cậu hai lựa chọn là để đánh lừa đầu óc
cậu, vậy mà cậu cũng nhảy vào bẫy của tôi như thế.”
“Tôi cho cậu ba giây nhanh chóng cút ngay, nếu không cậu trực suốt
tuần!!”
Bành Tường đành thỏa hiệp với số phận, nhưng tuyệt đối không đầu
hàng thế lực xấu, “Tôi cung cấp tin tức nội bộ cho cậu, mấy hôm nay cậu
về nhà chú ý một chút, nhà cậu sắp thêm nhân khẩu.”
“…”
Tô Dật Tu cáu, đã ba con chó rồi, còn thêm nhân khẩu! Thêm nữa thì
mình thật sự không còn chỗ đứng!
Về nhà rồi, anh cảnh giác đi hết một vòng quanh nhà, không thấy có gì
bất thường.
“Anh đang tìm gì vậy?”
“Gần đây, em có mua gì về không?”
Hách Đằng nhìn trời, “Mua rất nhiều thứ, phần lớn bị anh ăn hết rồi.”