Chuyện trên giường của hai người càng lúc càng hòa hợp, Tô Dật Tu
thích nhất tính không điệu bộ của cậu, muốn là muốn, thích là thích, thậm
chí còn phối hợp chơi mấy trò mới lạ. Người yêu như thế thật chẳng khác
gì cái bánh từ trên trừi rơi xuống.
Suy nghĩ của Hách Đằng thật ra vô cùng đơn giản, đâu phải cậu không
thấy thích, độ phù hợp của hai người càng cao, thì độ thỏa mãn cũng càng
cao, lần nào cũng cực kì sung sướng, muốn chết muốn sống. Làm chuyện
đó với người mình thích, không có gì đáng xấu hổ, người đàn ông của cậu
khiến cậu thấy rất thỏa mãn, cậu hy vọng Tô Dật Tu có thể biết và cảm
nhận được, cậu cho rằng đây là sự tán thành cao nhất dành cho Tô Dật Tu,
vì đàn ông thì đều chú trọng vấn đề này, có tự tin thì có sức hấp dẫn, như
thế khi làm việc cũng sẽ cảm thấy thoải mái.
Đồng thời, cậu nhìn thấy Tô Dật Tu hóa sói vì mình, cũng rất đắc chí,
đây là sức hấp dẫn của cậu.
Tô Dật Tu vuốt làn da trơn bóng của cậu, nhìn vẻ quyến rũ trên đuôi
mắt, tất cả đều do anh chăm chút mà thành. Thỏa mãn quá.
Hách Đằng nằm sấp trên giường mệt đến không muốn nhúc nhích
ngón tay, nhắm mắt hưởng thụ tay nghề xoa bóp của Tô Dật Tu, nghỉ một
lát cậu mới nói: “Hôm nay anh lại sao vậy?”
“Không sao cả.”
“Chẳng lẽ đến thời kì mãn kinh rồi sao?”
“…” Tô Dật Tu mạnh tay, Hách Đằng kêu “áo” lên.
“Vậy thì tại sao? Anh không nói thì sao em biết được. Chắc chắn
không phải chuyện công việc.”
“Sao em biết không phải?”