Tô Dật Tu nghe vậy thì bật cười, “Nhã An, sao vậy? Hỏi rõ vậy làm
gì, muốn đến kiểm tra à? Hết sức hoan nghênh nha.”
“Tô Dật Tu đừng đến Tứ Xuyên!! Thật đó, anh tin em đi, đừng đi!!”
Trời ạ, là Nhã An.
“Ngoan nào, anh sắp về rồi, vài ngày nữa thôi. Ngày mai bọn anh xuất
phát, nếu thuận lợi thì ngày mốt là anh lên đường về.”
“Đừng đừng đừng, anh không từ chối được sao? Thật đó, không phải
vì em nhớ anh, không phải.” Hách Đằng ôm trán, nói năng lộn xộn, “Ý em
là đương nhiên em nhớ anh, nhưng không phải vì nhớ anh em mới gọi anh
về đâu, anh tin em đi mà, không thể đến Nhã An!!”
“Cục cưng, đừng kích động, thật sự không cần đến hai ngày, anh đến
đó họp rồi lập tức về ngay.” Tô Dật Tu hạ giọng, tuy không biết Hách Đằng
bị làm sao, nhưng nghe giọng thì biết cậu đang thật sự sốt ruột, khiến anh
nhớ đến lần Đại Bảo bị thương nhiều năm trước, “Hít sâu, đừng căng thẳng,
anh bảo đảm sẽ chăm sóc cho bản thân mà. Đi đường cẩn thận, buổi tối
không ra ngoài, vậy được không?”
“Không phải!” Hách Đằng sốt ruột giậm chân, nước mắt tuôn ra, “Anh
nghe em, sẽ có động đất, thật đó, em không nói lung tung đâu, sẽ có động
đất thật đó, ở đó. Tô Dật Tu em cầu xin anh, không phải em gây sự vô cớ,
em thật sự…” Hách Đằng không còn biết phải nói thế nào nữa, cậu nắm
chặt điện thoại nói từng chữ một: “Em không thể không có anh, thật mà.”
Tô Dật Tu không nói gì, anh không biết tại sao Hách Đằng lại phản
ứng kịch liệt như thế, nhưng cậu nói sẽ có động đất, dù có thật hay không,
cậu đang lo lắng cho an nguy của anh, hơn nữa còn lo lắng rất nhiều.
Nhưng, công tác là mọi người cùng đi, nói thật ra anh thể không đi vì
lý do đó. Không phải anh không muốn tin Hách Đằng, mà là…