Tu gọi về, Đại Bảo thấy Hách Đằng như thế cũng cảm giác được cậu đang
tuyệt vọng, đi đến nằm xuống bên cạnh an ủi cậu, Hách Đằng thấy Đại Bảo
thì ôm nó khóc một trận. Đại Bảo không hiểu gì, nhưng nó biết cậu đang rất
đau lòng, còn đau lòng hơn khi nó bị thương lần trước, xem ra có chuyện
khó lường.
Thái Tử chưa từng thấy Hách Đằng khóc, đương nhiên cũng chưa
từng trải qua chuyện cậu và Đại Bảo từng trải qua, cho nên cứ tưởng là Nhị
Bảo chơi trò ôm ôm với Đại Bảo, thế là xông đến chen đầu mình vào giữa
cả hai.
Hách Đằng ngước khuôn mặt đẫm nước mắt lên, Thái Tử sửng sốt, thè
lưỡi liếm một cái, mặn mặn, thấy Nhị Bảo làm xấu, Thái Tử muốn vòng
chân ôm cậu, nhưng dùng sức quá mạnh, xô ngã Hách Đằng. Thế là bị Đại
Bảo đập một trận, những lúc như thế Elizabeth không bao giờ đứng nhìn,
nhất định sẽ tham gia.
Lấy lại tinh thần hầu hạ tử tế cho ba cục cưng ngốc ngốc moe moe cao
cao tại thượng, Hách Đằng không còn tâm trạng nào để đùa cùng chúng nó,
“Tự chơi đi nhé, ba phải chờ điện thoại từ ba Dật Tu của mấy đứa.”
Chờ mãi đến khi ba đứa nhỏ nằm la liệt trên sofa lẫn đưới dất ngủ, Tô
Dật Tu không gọi về.
Cả đêm không ngủ, mở to mắt đến sáng. Cuối cùng cùng nhận được
tin tức của Tô Dật Tu lúc hơn tám giờ sáng.
“Anh xin lỗi, đêm qua có người chặn được một xe chở chó bán thịt,
trong đó có rất nhiều chó bị thương, việc khá gấp nên bận cả đêm, không
kịp báo với em.”
Nghe ra Tô Dật Tu đang rất mệt mỏi, nhưng Hách Đằng chỉ mong anh
mau về nhà, “Thế nào rồi, anh đã nói chưa? Về được không?”