Sáu giờ mười phút, Hách Đằng bắt đầu gọi điện thoại, cậu gọi cho Dư
Quang, cậu sẽ đưa ba con chó đến chỗ anh ta nhờ chăm sóc. Gọi cho Bành
Tường, nhờ anh ta quản lý bệnh viện của Tô Dật Tu thật tốt, còn cha mẹ
của Tô Dật Tu, cậu nghĩ không nên gọi, người lớn tuổi hay suy nghĩ nhiều,
đúng rồi, viết di chúc.
Đúng vậy, cần phải viết di chúc, nếu cậu tìm được Tô Dật Tu, nhưng
không thể mang về, hoặc nếu hai người gặp phải dư chấn, cho nên, phải
viết sẵn di chúc, cậu tin sẽ có người giao tờ di chúc cho cha mẹ Tô Dật Tu.
Dẫn Đại Bảo và các Tiểu Bảo ra ngoài, lên xe, Tô Dật Tu đã dạy cậu
lái xe, ngày cậu được cấp bằng anh còn mừng hơn cả cậu.
Đến nhà Dư Quang, Dư Quang mặc áo ngủ ngạc nhiên nhìn cậu, “Có
chuyện gì sao?”
“Tôi phải đi tìm Tô Dật Tu, cho nên, giúp tôi chăm sóc chúng nó.”
“…”
“Tôi đi đây, cảm ơn anh.”
“Đêm qua Bành Tường phải trực, hôm nay cậu ấy sẽ về, cậu yên tâm.”
“Ừm.”
“Có cần tôi giúp gì không?”
“Không, không cần.”
Dư Quang cảm thấy cậu khác thường, nhưng Hách Đằng không nói,
đành chờ Bành Tường quay về rồi hỏi vậy.
Hách Đằng quay lại xe, chờ một lát.