Tám giờ hai phút, động đất Nhã An.
Cậu thắt lưng an toàn, chuẩn bị lái xe đi.
Brm~ Brm~
Hách Đằng cầm cái di động trên ghế phụ lên, thấy tên người gọi là
Nhà, lập tức bắt máy, “Dật Tu?”
Trong điện thoại là giọng nói giận dữ của Tô Dật Tu, “Sáng sớm mà
em không ở nhà xe không ở nhà chó cũng không ở nhà, em đi đâu!! Còn
dám để di chúc lại muốn cho anh chết luôn à!!!”
“Anh về nhà rồi sao?”
“Đúng, về nhà còn nghĩ sẽ làm em bất ngờ! Kết quả thì sao!!” Lúc
thấy tờ di chúc anh thật sự sợ đến vỡ mật.
“Là anh thật rồi! Anh về rồi!”
“Nói cái gì đó, em là người gọi anh như gọi hồn mà.”
Hách Đằng câm nín một lúc, khá lâu sau mới nói: “Chờ em, em về
ngay.”
Xông lên lầu điên cuồng ấn chuông cửa, Dư Quang mở cửa ra thấy
Hách Đằng, Hách Đằng xấu hổ nói: “À, Tô Dật Tu về rồi, cho nên không
làm phiền anh nữa, tôi dẫn bọn Đại Bảo về.”
Dư Quang nhún vai, “Cậu dẫn Thái Tử và Ely đi đi, để Đại Bảo lại
nhà tôi vài hôm, Tráng Tráng rất nhớ nó.”
Hách Đằng nhìn vào trong, Tráng Tráng đang chăm chú liếm móng
cho Đại Bảo, “Được rồi.”