Tô Dật Tu ngập ngừng, “Một lát nữa anh thử xem sao.”
“…” Hách Đằng biết đây đã là cực hạn mà Tô Dật Tu làm được rồi,
cho nên cậu nói: “Ừm.”
Đặt điện thoại xuống, đứng lên vào toilet, vốc nước lạnh rửa mặt, nói
với bản thân, bình tĩnh một chút, không sao cả. Rồi đi ra ngồi cạnh sofa
trong phòng khách, nằm lên đó, nhắm mắt.
Ngủ một lúc, ở đây lo lắng thì được gì chứ.
Nhưng làm sao cậu ngủ được, chỉ nhắm mắt để đó thôi, ký ức đã mơ
hồ, không còn nhớ được tin tức vụ động đất trong tivi kiếp trước nữa, đời
này quá hạnh phúc, cho nên cậu quên mất những thứ không vui đó.
Tô Dật Tu không thể về trước ngày 20, gọi điện thoại thì đã tắt máy.
Hách Đằng nghĩ, chuyện phải xảy ra, thì cuối cùng cũng sẽ xảy ra, dù mình
có biết trước hay đã dự phòng, thì chuyện vẫn sẽ xảy ra, không thế này thì
cũng thế kia.
Ví dụ như một người biết trước hôm nay mình sẽ chết, cho nên anh ta
không bước chân ra cửa, nghĩ là như vậy có thể tránh được tai họa, kết quả
khi uống nước bị sặc chết.
Cho nên mới nói, nước chỉ chảy xuôi, không thể chảy ngược, vận
mệnh cũng vậy.
Hách Đằng ngồi trên sofa chờ đến sáu giờ sáng ngày 20, Tô Dật Tu
vẫn chưa về, cũng không có tin tức gì. Lúc này cậu không còn hoảng loạn
như trước nữa mà rất bình tĩnh.
Đúng vậy, cậu đã quyết định rồi, cậu sẽ đi tìm Tô Dật Tu, dù còn sống
hay đã chết. Chết thì đào ra mang anh về nhà, sống thì tát cho mấy cái.