Cậu dẫn Tiểu Bảo về nhà, Tô Dật Tu đã tắm rửa xong, đang xem tivi,
tivi đang phát tin về vụ động đất ở Nhã An.
“Nhị Bảo!” Tô Dật Tu ôm chầm lấy cậu, “Sao em không có nhà.”
“Em đang định đến Tứ Xuyên nhặt xác dây.”
Tô Dật Tu xoa mặt cậu, “Em đã hoảng hốt đến thế, lại nói có động đất,
tuy hơi hoang đường, nhưng tin còn hơn không, bọn anh họp sớm, rồi rút
ngắn thời gian, cho nên họp xong thì nhanh chóng chạy về.” Anh ôm chặt
Hách Đằng, “A, em đã cứu anh.”
Hách Đằng nhắm mắt vùi mặt vào gáy anh, hít sâu mùi hương của Tô
Dật Tu, cậu sẽ không nói với Tô Dật Tu, nếu thật sự chỉ tìm được xác, cậu
sẽ đưa anh về nhà, lo liệu hết mọi thứ, rồi đi cùng anh.
Cậu sống lại là chuyện bất ngờ, nhưng nhờ vậy cậu gặp Tô Dật Tu,
giống như, cậu vì Tô Dật Tu nên mới sống lại vậy.
Cho nên, cậu chỉ tồn tại vì Tô Dật Tu.
Nếu Tô Dật Tu không còn, cậu sống chẳng còn chút ý nghĩa nào, anh
Nhất Hưu của cậu là độc nhất vô nhị, không ai thay thế được.
“Tốt quá.” Cậu nói.
“Tốt con khỉ!” Tô Dật Tu vác cậu lên vai, “Chúng ta tâm sự chuyện di
chúc.”
“Em sai rồi có được không!”
“Không được!”
“Em không ngủ gần hai ngày rồi.”