“Vậy tốt, cùng ngủ.”
Còn ngủ thế nào, thì chỉ có đương sự mới biết.
Ps: Hách Đằng: Làm sao bây giờ, hết rồi.
Tô Dật Tu: Thì hết thôi.
Hách Đằng Hết rồi nghĩa là không thể bíp bíp được nữa.
Tô Dật Tu: Ai nói.
Hách Đằng: Đã hết rồi thì còn ai viết cho mình bíp nữa! Anh là đồ đầu
heo!
Tô Dật Tu: Đọc mấy câu cuối cùng của tác giả kìa, hết mà cũng hết
trên giường nữa, vậy tốt cho chúng mình biết bao nhiêu, anh rất cảm động,
như thế chứng tỏ đôi ta có thể làm mãi không dứt!
Hách Đằng: Chết đó!!
Tô Dật Tu: Anh làm đến chết, anh thấy vinh quang!
Hách Đằng: Tác giả, con muốn đổi cái kết khác!!!
Tác giả: Đột nhiên nghĩ ra nên viết một chương nhật kí của Đại Bảo…
Thêm chương nữa rồi end.